FIC DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, ĐỀ NGHỊ MỌI NGƯỜI KHÔNG MANG RA KHỎI ĐÂY. DO NOT RE-UP.
Chương 7
Thừa dịp còn chưa chính thức hợp tác với công ty Vương Tuấn Khải tôi định trở về Mỹ Quốc một chuyến, quyết định hưởng thụ một chút tài nghệ nấu nướng của mẹ, cũng để bình ổn tâm tình, nhân lúc con Đô Đô còn chưa đem quần Jean của tôi xé rách mà về nước.
Lần này trở về, tôi thực quyết tâm đem tất cả mọi thứ giải quyết sạch sẽ, mua một căn hộ mới cũng không lớn lắm, nhưng hướng về phía nam còn có ánh mặt trời đầy đủ. Sau đó đi mua một con Cayenne*, xem như là thỏa mãn giấc mộng của mình từ thuở thiếu niên.
Lưu Chí Hoành đến giúp tôi mang hành lý vào, sau khi thấy nhà tôi liền huýt gió nói Nguyên ca cuộc sống thật không tệ nha, tôi cười cười, không để ý lại làm rơi một vài vật, tôi quả thật rất thích cuộc sống hiện tại.
Công việc ở công ty Vương Tuấn Khải bên kia từ từ nhiều lên, tôi không cần mỗi ngày đều phải đến công ty, nhưng nếu có vấn đề gì tôi đều phải đi xem một chuyến, phần lớn là Dịch Dương Thiên Tỷ tiếp đón tôi. Có đôi lúc sẽ nhìn thấy Vương Tuấn Khải nhưng cũng chỉ gật đầu một cái xem như là chào hỏi rồi thôi, đôi lúc trong lòng sẽ có chút rối loạn nhưng vẫn đủ bình tĩnh coi như là cấp đủ lễ nghi.
Như vậy là tốt rồi, tôi nghĩ vậy.
Nhưng vốn cuộc sống cũng không giống như trong suy nghĩ của tôi.
Sau khi giải quyết xong chuyện phát sinh ở công ty, tôi lái xe ra ngoài thực quy củ dừng xe ở đầu đường chờ đèn đỏ. Buổi tối trước đó một ngày sắp đến hạn nộp bản thảo, tôi cơ hồ là không thể nào ngủ được, tôi nhìn đèn đỏ thấy còn thực lâu liền nhắm mắt lại nghĩ muốn chợp mắt một chút, nào ngờ cơn buồn ngủ bị một trận tiếng còi đánh thức. Tôi mở mắt, hoảng sợ nhìn một chiếc Buick* bị trượt khỏi đường đi thẳng tắp hướng xe tôi chuẩn bị đụng tới, tốc độ rất nhanh. Tôi lúc đó quả thực không có cách nào tránh thoát, nhưng ở một giây tiếp theo, bên cạnh tôi lại đột nhiên xông ra một chiếc xe, hung hăng đụng vào chiếc Buick, ngăn trở nó tiếp tục hướng bên này đụng tới.
Đầu hai chiếc xe gần như là bị hủy toàn bộ, tôi ngồi ở trên xe của mình run rẩy, chân như muốn nhũn ra, tiếp đến tôi giống như điên cuồng vọt tới trước mặt chiếc xe đã ngăn trở chiếc xe Buick kia, tôi không có cách nào kéo ra cánh cửa xe đã bị đâm tới biến dạng, mà bên trong chiếc xe kia một cặp mắt hoa đào nhiễm huyết đang loan loan nhìn tôi, Vương Tuấn Khải hoàn toàn ngất đi.
Tôi gần như chết lặng nhào tới túm lấy cửa xe, gào tên Vương Tuấn Khải, thế nhưng hắn không trả lời, một khắc kia trong lòng tôi đau đến cơ hồ hận không thể đi tìm cái chết.
Khoảng thời gian sau đó tuy thần trí mơ mơ màng màng nhưng tôi vẫn biết rõ chuyện gì đang xảy ra, tôi vẫn luôn túc trực ở bên cạnh Vương Tuấn Khải, dường như sau đó lại có người đem tôi kéo ra, đội phòng cháy chữa cháy, xe cứu thương cùng lúc đến nơi. Đến cuối cùng tôi đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay một trận đau nhức liền theo bản năng cúi xuống nhìn, một đạo vết thương thật sâu huyết nhục mơ hồ đang không ngừng chảy máu, bên trong miệng vết thương còn có mảnh vỡ thủy tinh. Lúc này tôi mới hoàn toàn tỉnh táo đi theo nhân viên cứu hộ lên xe xử lý vết thương. Tay tôi vẫn còn nắm chặt tay Vương Tuấn Khải, lòng bàn tay căn bản không dám dùng sức.
Nhìn người hộ sĩ xử lý vết thương đáng sợ trên người hắn sau đó giải khai quần áo ghim máy móc lên người, một người luôn luôn kiêu ngạo, hiếu thắng như hắn cứ như vậy nằm yên mặc cho người định đoạt, tâm của tôi đã muốn đau đến chết lặng.
Sau đó tôi ngồi ở ngoài phòng giải phẫu lo lắng chờ đợi, móng tay gần như bị tôi gặm trọc, rốt cục cũng đợi được phòng giải phẫu tắt đèn.
Xương sườn gãy hai cái, xương đùi bên trái bị nứt ra, cùng với vô số ngoại thương ở trên người.
Nhưng thật may là những vết thương đó chưa đủ để cướp hắn khỏi thế giới này, tôi nhìn vị bác sĩ già, cao hứng đến mức hận không thể đem ông ta ôm lên xoay hai vòng.
Vương Tuấn Khải đến buổi chiều ngày thứ hai mới tỉnh lại, trong lúc tôi còn lo lắng chạy đi hỏi bác sĩ vì sao đến bây giờ hắn vẫn chưa có tỉnh lại, bên kia vì để cho tôi yên tâm, nói là bởi vì mất quá nhiều máu trong lúc chờ cứu viện trong một thời gian dài , cho nên phải mất một đoạn thời gian nữa mới có thể tỉnh. Tôi lúc này mới có thể yên tâm, thân thể đột nhiên bị một trận mệt mỏi kéo tới, tôi liền nắm tay hắn nằm bên mép giường nhìn hắn ngủ say.
Cho nên lúc Vương Tuấn Khải tỉnh lại liền đụng phải tay tôi, đau đến mức hút không khí.
Hắn cũng chú ý tới, hỏi tay tôi thế nào rồi.
Tức giận trong lòng tôi lại một lần nữa bộc phát, ngày hôm qua đủ loại sợ hãi lo lắng xông tới, tôi lập tức nhảy ra khỏi mép giường của hắn nghiêm mặt rống lên cho hắn một trận.
“Vương Tuấn Khải, con mẹ nó anh có phải bị bệnh hay không? Ai cho anh ngày hôm qua lao ra, anh giả bộ anh hùng cái gì, tôi không cần anh phải cứu tôi, tôi có bị đụng chết cũng không liên quan gì tới anh.”
Sau này lúc tôi nhớ lại vẻ mặt Vương Tuấn Khải lúc đó cũng thật có ý tứ, nhưng lúc ấy trên mặt hắn thật giống như một cái đầu heo, tôi cái gì cũng nhìn không ra.
Chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt hắn tối sầm, mù mịt, mở miệng đối với tôi nói một câu.
Hắn nói, Vương Nguyên, đó là bản năng của anh.
Tôi khóc, khóc đến đặc biệt mất thể diện, ngồi chổm hổm trên mặt đất gào khóc, căn bản không thể khống chế được, từ ngày hôm qua đến hôm nay tôi vẫn không dám rơi một giọt nước mắt, hiện tại tôi nghĩ đến hắn có thể sẽ vĩnh viễn rời khỏi tôi, nước mặt thật sự không ngừng lại được.
Vương Tuấn Khải cả người bó thạch cao, căn bản không có biện pháp nhúc nhích, chỉ có thể nằm ở trên giường hung dữ nghiêm mặt rống, nói năng có chút khó khăn hỏi tôi vì sao lại khóc, tôi không phản ứng lại hắn.
Không biết rốt cục khóc bao lâu, đến lúc tôi đứng dậy chân đều đã tê dại, cảm thấy thật mất thể diện, dứt khoát tìm một cái lý do nói muốn đem tay băng bó một chút, sau đó không để ý đến hắn liền đi ra ngoài.
Lúc tôi trở lại lần nữa, hắn nằm trên giường hé ra cái đầu heo, đem tên tôi gọi tới.
“Em đau lòng anh sao? Không bỏ được?”
Tôi một trận nghẹn nơi cổ họng, lại không nghĩ ra cái gì có thể phản bác hắn.
Hắn tựa như kẻ ngốc ngồi ở bên kia cười, ngực lại có vết thương, cười đến đau còn thỉnh thoảng ho khan hai cái.
Xà tinh bệnh (bệnh thần kinh), tôi mặc kệ hắn, xuống lầu mua một bát cháo đi lên uy hắn ăn, sau đó hỏi số điện thoại cha mẹ hắn là bao nhiêu.
Hắn mới vừa rồi lúc ăn cơm trong mắt còn hiện lên vui vẻ một giây liền biến mất, lạnh lùng hạ thấp thanh âm hỏi tôi muốn làm gì. Tôi nói gọi điện cho cha mẹ hắn để bọn họ chạy tới chiếu cố hắn, hắn cũng đã tỉnh lại, tôi cũng nên đi, tiền chữa bệnh sau này tôi sẽ giao cho hắn.
Vương Tuấn Khải nói không cho, thanh âm âm lãnh làm cho người ta chết rét. Hắn nói Vương Nguyên em còn có lương tâm hay không, anh vì cứu em mới bị thương nằm ở chỗ này, em lại muốn tìm cha mẹ tuổi già sức yếu tới chiếu cố anh.
Tôi có chút dở khóc dở cười, bị hắn nói như vậy tôi cũng tự cảm thấy mình có chút tàn nhẫn.
Hắn lại tiếp tục nói, em phải ở ại nơi này trông chừng anh, cho đến khi thương thế của anh khỏi hẳn, đây hẳn là trách nhiệm em nên làm.
Tôi hỏi tôi có quyền nói không sao?
Hắn nói không có.
Tôi bật cười.
Vương Tuấn Khải trong đầu có tâm tư gì, tôi dĩ nhiên rất rõ ràng. Nhưng tôi lại không hiểu tâm tư của chính mình là cái gì, thời điểm ở trên xe cứu thương, tôi nhìn thấy nam nhân này vô cùng yếu ớt chợt không biết nếu như không có hắn tôi rốt cuộc sống có ý nghĩa gì. Cửa ải của mẹ tôi cũng đã bước qua, tôi có thể tự mình bước qua cánh cửa ở trong lòng tôi sao.
Thời gian sau đó Vương Tuấn Khải biểu hiện tương đối vô liêm sỉ.
Ngày thứ nhất tôi uy cơm cho hắn đó là vì nhìn thấy hắn vừa mới tỉnh còn rất yếu, ai biết sau đó hai tay của hắn tự động giống như bị gãy, nước trái cây, chiếc đũa, muỗng cơm đều không cần phải động tay, mọi thứ đều là tôi phải đút tới trong miệng hắn.
Trong phòng bệnh có TV, trên tay hắn có điện thoại di động, hết lần này tới lần khác cũng không thèm nhìn, không thèm động, thế nào cũng phải bắt tôi đọc cho hắn nghe báo tài chính kinh tế phát hành hằng ngày. Hắn biết tôi không biết đến những thuật ngữ con số kinh tế liền để cho tôi đọc đến đầu lưỡi xoắn lại mệt rã rời, hắn lại còn nằm ở bên kia cười nhạo tôi.
Những chuyện này còn có thể nhịn, bất quá vấn đề cá nhân của hắn thật sự là điều làm cho tôi phải lúng túng. Hắn không thể xuống giường, bình thường vấn đề sinh lý chỉ có thể ở trên giường giải quyết, tôi lần đầu tiên nhìn thấy cái đó là lúc hắn đi tiểu, ánh mắt phải trừng đến mức sắp rớt ra khỏi tròng, hắn đảo tờ báo nhìn tôi một cái.
“Có cái gì phải ngượng ngùng chứ, cũng không phải là chưa từng thấy qua.”
Tôi khẽ cắn răng, lập tức cầm lấy nơi đó của hắn, giả vờ như mình không có cố ý hạ thủ nặng nề một chút, đau đến mức hắn phải quăng tờ báo trừng tôi.
Tôi đuối lý, êm ái lột quần phục vụ hắn.
Cứ như vậy qua hơn hai tháng, công ty bên kia hắn toàn bộ ném cho Dịch Dương Thiên Tỷ, tôi nếu có việc thì sẽ đi một chuyến, không có việc liền sẽ ở lại bệnh viện bồi hắn, hắn giống như cũng thật hài lòng.
Gần đây khí trời rất tốt, tôi dùng xe lăn đẩy hắn đi dạo trong vườn hoa của bệnh viện, ánh mặt trời ấm áp tỏa ra khắp nơi, chiếu vào trên tóc của hắn, đen bóng đen bóng. Tôi khẽ buông ánh mắt xuống, đột nhiên cảm thấy cuộc sống cứ trôi qua thế này cũng thực tốt.
Nhưng là vết thương của hắn cũng từ từ khỏi hẳn.
Đến đoạn thời gian sắp xuất viện, tôi rõ ràng có thể cảm giác được cảm xúc của Vương Tuấn Khải bắt đầu xuống dốc, có một lần tôi từ bên ngoài trở lại liền nghe được hắn đang cùng bác sĩ thương lượng xem có thể hay không ở lại viện một thời gian nữa rồi mới ra viện.
Tôi bật cười, âm thầm suy tư như thế nào đã nhiều năm như vậy mà thiếu niên Sơ Trung năm đó trầm ổn thành thục ngược lại bây giờ lại biến thành một nam nhân giống như đứa bé mà tức giận.
Chung quy cũng là phải xuất viện, ngày đó tôi lấy xe đi đón hắn, hắn đã thay xong thường phục ngồi ở trên giường bệnh đưa lưng về phía tôi.
Tôi đi tới nói đi thôi.
Hắn không có cách xa tôi, nhưng là nhìn bóng lưng của hắn thoạt nhìn là ủy khuất thật nhiều.
Là sợ sau khi xuất viện tôi và hắn trở thành hai người xa lạ, tôi lại quay về như lúc trước không quen biết hắn.
Hơn hai tháng sớm chiều chung sống, không có người khác tới quấy rầy, chỉ tôi cùng Vương Tuấn Khải hai người, nói tôi không lần nữa động tâm mới là giả. Giờ phút này bóng lưng của hắn làm cho tôi cảm thấy thật đau lòng, tôi không có cách nào lại khống chế tim của chính mình cùng với miệng.
– Mẹ đã buông tha rồi, bà ấy đồng ý.
Vương Tuấn Khải sửng sốt, giống như là nghe không hiểu, sau đó lập tức quay người lại, trong mắt ánh lên vô số quang mang.
Cayenne*: Là dòng xe bán chạy nhất của Porsche, do Đức sản xuất. Dòng xe này sánh ngang với rất nhiều thương hiệu xe chất lượng hoàn hảo nổi tiếng ngang tầm thế giới như: Ferrari, MG, Lamborghini, Aston Martin, Bentley, Rolls-Royce… Không chỉ đắt đỏ, chiếc xe chính xác đến mức hoàn thiện nhất của Đức cũng không được sản xuất đại trà.
Đây là xe Porsche Cayenne GTS thế hệ thứ hai, với giá bán tiêu chuẩn tại Việt Nam là 5.106.200.000 đồng (đã bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế GTGT).
Xe Porsche Cayenne Turbo S 2013 giá 4 tỷ đồng
Buick*: Buick là nhãn hiệu xe sang của General Motors (GM). Các dòng xe của Buick được bán tại Hoa Kỳ, Canada, México,Trung Quốc và Israel. Mô hình Buick chia sẻ một số kiến trúc với các thương hiệu khác của GM.
Buick hiện là thương hiệu ô tô lâu đời nhất của Mỹ, và một trong những thương hiệu ô tô lâu đời nhất trên thế giới. Nó có nguồn gốc từ công ty Buick Auto-Vim and Power vào năm 1899, nhà sản xuất động cơ đốt trong độc lập và động cơ xe hơi, và sau đó đã kết hợp với Công ty ô tô Buick vào ngày 19 tháng 5 năm 1903 bởi David Dunbar Buick (người Scotland) ở Detroit, Michigan.
Nguồn: Wikipedia
Buick Enclave – Một dòng xe hạng sang đắt giá của Buick
Buick Lacrosse 2017
Buick Lacrosse
Má ơi, tìm mấy cái thông tin của xe mà muốn chớt…….:))))))) Không biết có sai sót chỗ nào k, mk search google cả, nếu bạn nào biết thêm thông tin gì mà thấy sai sai thì góp ý cho mk nhá, he he….
Bạn phải đăng nhập để bình luận.