ETYKM-Chương 02

FIC DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. DO NOT RE-UP

02:

Đầu tháng ba, không khí căng thẳng đã lan tỏa khắp trường học, học bá như Vương Tuấn Khải cũng sẽ nhăn lại lông mi khi nhìn thấy trên bàn học tầng tầng lớp lớp nào là bài thi và bài luyện tập. Bài vở rất áp lực khiến cho Vương Tuấn Khải không thể nào mà phân thân nghĩ đến việc khác, tùy thời đều có thể mang sách vở theo bên mình, có lúc phòng quay phim cũng có thể biến thành phòng tự học. Thế nhưng Vương Tuấn Khải lại thật thích cuộc sống như thế. Vì cớ gì lại như vậy chứ? Bởi vì thời gian hắn làm bài tập bên người đều sẽ có một tiểu ngu ngốc ngoan ngoãn ngây ngô ở bên cạnh nha.

Vương Tuấn Khải chỉ vừa mới nghĩ đến khóe miệng bất giác lại cong lên.

Người chủ trì Vương Đại Nguyên gần đây vừa mới phát hiện cái tên Vương Khải gia tăng động càng ngày càng bận rộn, hắn luôn luôn phải làm bài tập, mình chơi đùa cũng không có người hùa theo. Cậu ngồi ở một bên nhìn đến phát điên lại không dám nói lời nào sợ sẽ ảnh hưởng đến phép tính trên giấy của hắn. Vương Nguyên lặng yên ngồi trong chốc lát, thấy người bên cạnh cũng không có ý định hạ bút, nhàm chán mà nằm sấp trên bàn, ủy ủy khuất khuất mà chép chép cái miệng: “Lão Vương a, cái đống bài tập này lúc nào thì mới có thể hoàn thành chứ……”.

Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn nhìn cái đầu nhỏ không có một chút ý chí, răng nanh lại nhịn không được mà nhảy ra ngoài. “Chờ anh một lát. Chờ Khải ca hoàn thành xong…..đề bài này sẽ dẫn em đi ăn mì.” Đưa tay vuốt sợi tóc mềm mại, nghe được thanh âm tinh tế chôn dưới cánh tay “Ừ” một tiếng, Vương Tuấn Khải nhất thời tràn đầy động lực làm bài tập.

Nhà Vương Nguyên cách trường học Vương Tuấn Khải rất gần, mỗi ngày tan học về nhà đều có thể đi ngang qua cổng trường Bát Trung nhộn nhịp. Vương Nguyên không biết vì sao bản thân mình khi đi qua cổng trường kia lúc nào cũng không tự chủ được mà rướn cổ lên nhìn khắp xung quanh, cũng không biết mình rốt cuộc muốn nhìn thấy cái gì. “Cũng đâu cần phải mỗi ngày đều phải nhìn thấy, mình đang làm cái gì vậy a. Năm cuối tan học hẳn sẽ rất khuya”. Vương Nguyên đưa tay xoa xoa nắm tóc, “Bất quá, nếu có thể tình cờ gặp gỡ cũng rất tốt, còn có thể cùng đi một đoạn đường về nhà đi, ha ha…” Căn bản cậu cũng không có phát hiện mình cư nhiên đang cười trộm, bước chân phía dưới cũng bất tri bất giác nhanh hơn.

Đáng tiếc bạn học Vương Đại Nguyên trước mắt còn chưa đụng phải người cậu muốn gặp, trái lại đã nhiều lần đụng phải fan của hắn. Những nữ sinh kia sẽ ở đó vừa kêu “A~~~Vương Tuấn Khải thật là đẹp trai~~~”! Lúc tiếp nhận phỏng vấn Vương Nguyên cũng sẽ bắt chước theo bọn họ nắm hai tay đặt ở trước ngực một bộ giống các nữ sinh kia như đúc, Vương Tuấn Khải ở bên cạnh sẽ mang theo vẻ mặt hài lòng mà cười ra tiếng.

Thứ sáu, Vương Nguyên đeo cặp sách bước chậm trên đường về nhà. Rất có thể bởi vì hôm nay là cuối tuần nên khi tan học cả không khí đều tràn đầy mùi vị vui sướng. Lại một lần nữa đi tới trường Bát Trung, cậu theo thói quen nghiêng đầu nhìn xung quanh. Thiếu niên dáng người cao gầy, ba lô đeo trên lưng, đồng phục học sinh bình thường mặc ở trên người hắn lại thập phần đẹp mắt. Gió thổi lất phất mái tóc, có khi sẽ lộ ra cả lông mày. Tai nghe điện thoại màu trắng mềm mại mà rũ xuống trên áo sơ mi, hắn khoác áo đồng phục học sinh vào, trầm mặc bước đi.

Vương Tuấn Khải nghe thấy thanh âm huyên náo trước cổng trường, giương mắt lên nhìn quả nhiên là nữ sinh như trong dự đoán.

Di?

Hắn thấy trong đám người cuối cùng cũng hé ra khuôn mặt quen thuộc. Tiêm cằm (cằm nhọn), mũi cao, ánh mắt như những vì sao, trong sáng, chói lọi. Đẹp nhất là đôi môi lại khẽ mím lại, có chút lo lắng mà nhìn đoàn người, chậm rãi đi tới.

Cách đoàn người một giây liền nhận ra, không biết có phải hay không là do hắn đã quá quen thuộc với con người này.

-TBC-