[OneShot][Khải-Nguyên]Cùng em ngắm mặt trời mọc

Author: YinRoy

Rating: Mọi người đều có thể đọc trừ những ai mẫn cảm a.

Pairing: Khải- Nguyên

Catogery: Pink, H.E.

Tình trạng: Completed.

……………Con đường nhỏ về nhà mang hơi thở của mưa

Bước chân tôi đuổi theo em trên con đường này

Bức ảnh cũ còn vương hơi ấm của ngày hôm qua

Em ôm tôi ấm áp tựa cây đại thụ

Trời mưa rồi đi cẩn thận nhé

Những lời này anh luôn nhớ kĩ

– Cùng em ngắm mặt trời mọc –

– Nguyên tử, chờ anh trở về anh sẽ đưa em đi ngắm mặt trời mọc. Thật đó, tin anh đi, chờ anh…….Bên dưới gốc đại thụ 1 cậu bé khoảng 7 tuổi đang cố gắng lau nước mắt cho 1 cậu bé nhỏ tuổi hơn.

– Anh phải giữ lời đó, tiểu Nguyên sẽ luôn ở đây chờ anh tiểu Khải.- Vương Nguyên khẽ lau nước mắt, ngước đôi mắt to tròn đầy nước nhìn Vương Tuấn Khải.

– Ừ, được rồi Nguyên ngốc anh không quên đâu. Anh chỉ là xa em 1 thời gian thôi. Học xong bên đó anh sẽ trở về tìm tiểu Nguyên tử mà.

– Hứ, không được nói em ngốc, em mới không có ngốc anh mới ngốc đó. Khải ca ngu ngốc, Khải ca đáng ghét, Khải ca….ghét quá đi.- Vương Nguyên không phục chu cái môi anh đào nhỏ nhắn phản bác lại lời Vương Tuấn Khải còn không ngừng mắng vốn.

– Ừ, ừ là anh ngốc được chưa, Khải ca đưa em đi ăn kem nha, chịu không??.

– Oa, Khải ca là nhất, Khải ca muôn năm.

Vương Tuấn Khải phì cười, mới 1 giây trước cậu nhóc còn mắng anh ngốc, anh đáng ghét giờ lại quay ra bảo anh là nhất. Tuấn Khải không biết phải nói gì với tên ngốc Nguyên tử của anh, chỉ có thể cười cười xoa đầu cậu. Rõ ràng cậu chỉ thua anh có 1 tuổi mà sao lại ngốc thế không biết (Au: là do con chín chắn trước tuổi đó tiểu Khải chớ không phải tiểu Nguyên ngốc đâu nha ~.~).

– Nguyên tử, ăn chậm thôi nếu muốn ăn nữa cứ bảo anh, anh sẽ mua cho Nguyên.- Vương Tuấn Khải đưa tay lau vệt kem dính bên môi cho Vương Nguyên , anh sủng nịch nhéo má cậu.

– Khải ca, nào anh 1 miếng em 1 miếng thế mới công bằng chứ.- Nói rồi cậu đưa cây kem ra trước mặt anh nhưng ánh mắt thì vẫn luôn dính chặt lấy cây kem đó còn không ngừng liếm môi.

– Ngốc, thích thì cứ ăn sao lại để dành cho anh. Anh vẫn còn mà em ăn đi.

– Đấy anh lại bảo tiểu Nguyên ngốc, đã bảo tiểu Nguyên không ngốc mà.- Vương Nguyên giận dỗi không chịu nhìn mặt Vương Tuấn Khải.

– Anh xin lỗi mà Nguyên tử, anh ăn là được chứ gì.- Vương Tuấn Khải há miệng ăn vào 1 phần kem. Cậu lúc này mới tươi cười hớn hở chịu quay mặt lại nhìn anh.

Bỗng anh chợt hỏi cậu:

– Nguyên tử, nếu…Anh chỉ nói là nếu thôi nhé.

– Ừ, anh nói đi.- Mắt cậu vẫn dính chặt vào cây kem.

– Nếu anh phải đi thật lâu, rất lâu mới trở về em còn có nhớ anh, chờ anh không?

– Đương nhiên là có nha, bao lâu tiểu Nguyên cũng sẽ chờ vì tiểu Nguyên rất thích anh tiểu Khải a. Khải ca…anh cũng thích tiểu Nguyên chứ. Nếu anh quên tiểu Nguyên thì phải làm sao??- Vương Nguyên vẻ mặt rất nghiêm túc chăm chú chờ đợi câu trả lời từ anh.

– Anh sẽ không quên tiểu Nguyên tử đâu, thật đó anh đã hứa sẽ dẫn em đi ngắm mặt trời mọc ở 1 nơi thật đẹp, 1 nơi mà 2 chúng ta chưa từng tới. Và bởi vì Nguyên tử cũng là 1 người rất đặc biệt đối với anh.- Vương Tuấn Khải dõi ánh mắt về 1 nơi xa xăm. Ngày mai anh sẽ phải đến 1 nơi không có cậu, 1 nơi thiếu vắng tiếng cười nói của tiểu thiên thần của anh. Anh không biết khi nào sẽ trở về nhưng có 1 điều anh luôn chắc chắn rằng anh sẽ luôn nhớ về cậu.

– Vậy là tốt rồi, tiểu Khải em không ăn nữa chúng ta về nhà đi.- Nói rồi cậu đứng dậy phủi phủi 2 bàn tay rồi kéo Vương Tuấn Khải về nhà.

Cậu và anh yên lặng đi trên đường. Con đường nhỏ này thường ngày rất ngắn nhưng sao

hôm nay lại dài đến lạ thường. Cậu nắm chặt tay anh không nỡ buông ra nhưng anh tiểu Khải đã nói nếu tiểu Nguyên tử khóc anh tiểu Khải sẽ không thể rời đi. Nguyên Nguyên rất thích anh tiểu Khải, cũng không muốn anh tiểu Khải vì Nguyên Nguyên mà bỏ lỡ việc học. Vậy nên Nguyên Nguyên sẽ không khóc, Nguyên Nguyên sẽ mỉm cười cho anh tiểu Khải thấy nụ cười rạng rỡ nhất của Nguyên Nguyên.

– 10 năm sau –

Vẫn trên con đường nhỏ về nhà ấy nhưng hôm nay nó mang đầy hơi thở của mưa. Vương Tuấn Khải năm nay đã 17 tuổi, anh vừa kết thúc khóa học ở bên Mĩ và được sự cho phép của ba mẹ quay trở lại Trung Quốc. Máy bay vừa hạ cánh Vương Tuấn Khải không vội trở về nhà mà một mình xách vali đi dạo trên con đường ngày xưa. Thời tiết hôm nay rất mát mẻ, anh biết vừa có một trận mưa đi ngang qua đây bởi anh cảm nhận được hơi thở của mưa còn lẫn trong không khí.

……Trời mưa rồi đi cẩn thận nhé

Những lời này anh luôn nhớ kỹ……

Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên lời bài hát ” Cùng em ngắm mặt trời mọc “. Cũng đã hơn 10 năm rồi nhưng nhạc chuông của Vương Tuấn Khải cơ hồ vẫn không thay đổi. Anh vẫn luôn nhớ về cậu bé năm nào mỗi khi nghe bài hát này. Vương Tuấn Khải bấm nút nghe, trả lời điện thoại:

_ Ừ, anh đến nơi rồi, cậu ra phố X đi. Anh đang ở đó, ừ không sao anh chờ được, cậu cứ đi từ từ.

Vương Tuấn Khải tắt điện thoại, hít một hơi thật dài tìm một hàng ghế đá ngồi nghỉ chân. Người vừa gọi đến cho anh là Dịch Dương Thiên Tỷ, cậu em họ thua anh một tuổi. Cậu ta lải nhải không ngừng khi biết không an phận ở sân bay chờ người tới đón mà lại chạy đến đây. Haizzz…..biết làm sao được, 10 năm rồi anh thấy nhớ nơi này quá. Nơi đây đã thay đổi thật nhiều, từng ngôi nhà mới lại được dựng lên nhiều thêm. Trước đây, con đường này rợp bóng cây xanh. Anh vô thức đi đến gốc

đại thụ mà anh và cậu thường hay lui tới. Cái cây này cũng to lớn hơn rất nhiều. Đang đi chợt anh khựng lại. Trước mặt anh là cậu. Vẫn bóng dáng đó, vẫn khuôn mặt đó không hề thay đổi. Anh nhìn cậu mỉm cười, khoé môi bất giác cong cong. Hình như cậu đang ngủ. Anh tiến lại ngồi xuống cạnh cậu, đặt đầu cậu gối lên chân mình. ” Nguyên ngốc, em vẫn như vậy không thay đổi chút nào. Vẫn còn đang đợi anh sao?! Anh đã về rồi đây”. Cảm nhận được hơi ấm, mùi hoa oải hương quen thuộc của anh mà đã 10 năm rồi cậu chưa được ngửi lại. Cậu giật mình tỉnh giấc (Ài đừng ai thắc mắc tại sao lại mùi oải hương nha. Đơn giản vì au ta rất rất thích hoa oải hương a).

_ Nguyên tử, anh về rồi đây.- Anh mỉm cười với cậu, ánh mắt chất chứa hàng ngàn điều muốn nói nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Cậu xoay người qua ôm chầm lấy anh, cái đầu nhỏ còn không ngừng cọ cọ vào lòng anh.

_ Khải ca, em nhớ anh.

Anh cũng ôm chặt cậu vào lòng, khẽ nói.

_ Anh xin lỗi vì đã để em chờ lâu như vậy. Anh sẽ đưa em đi ngắm mặt trời mọc được không? Nguyên tử phải mãi ở bên Khải ca nhé!.

_ Nguyên Nguyên hứa mà. Nguyên tử sẽ luôn chờ Khải ca, sẽ ở bên Khải ca dù cho Khải ca có đi tới tận chân trời góc bể Nguyên Nguyên vẫn sẽ chờ.- Cậu vừa nói vừa cười. Những tia nắng chiếu xuống khuôn mặt cậu rạng rỡ tựa ánh ban mai.

_ Hảo, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm mặt trời mọc nhé, Nguyên tử.

Cơn mưa rào bất chợt rơi xuống đem theo hơi thở mát lạnh của đất trời hòa quyện vào nhau. Có phải sau cơn mưa trời lại sáng……Trời mưa rồi đi cẩn thận nhé. Chờ cơn mưa qua đi chúng ta sẽ được ngắm mặt trời mọc. Ở nơi bên kia đường có bóng dáng của 2 chàngtrai nắm chặt tay nhau chúc phúc cho cặp đôi kia.” Thiên Thiên anh chỉ có thể yêu mình em thôi đó”.- Chí Hoành nói với Thiên Tỷ._” Tất nhiên, anh chỉ có một lão bà là Hoành nhi thôi mà”. Hai người che chở cho nhau cùng đi về dưới màn mưa.

Cơn mưa là kết tinh của tạo hoá. Bởi lẽ sau cơn mưa chúng ta sẽ được đón nhận những điều tốt đẹp hơn. Cơn mưa rơi xuống hoà vào đất trời và hơi thở của hai người con trai. Báo hiệu một tình yêu đẹp sắp chớm nở.

End Fic!!!!!

P/S: Chỉ cần có tình yêu dù phải chờ đợi bao lâu cũng rất xứng đáng, phải không?!] Chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của ta. Tuy đây chỉ là 1 oneshot nhưng nó lại là món quà tinh thần ta dành tặng cho các mem. Mong tất cả sẽ thích nó.

Thân!!!!.