Khải-Nguyên/TransFic- Ái vô thủ- Chương 06

FIC DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, ĐỀ NGHỊ MỌI NGƯỜI KHÔNG MANG RA KHỎI ĐÂY. DO NOT RE-UP.

Từ chương này tác giả sẽ chuyển qua ngôi thứ nhất nha mọi người ^.^

Qua chương này sẽ có ngọt để ăn rồi đó.

Chương 06

Lần thứ hai lúc tôi tỉnh lại trước mắt là khung cảnh hàng cây ven đường đi lướt qua phía sau. Tôi lảo đảo ngồi dậy ôm cái đầu đau đớn, trong miệng loáng thoáng còn nếm ra được mùi vị của thuốc giải rượu.

Tầm mắt đột nhiên nhìn sang bên cạnh, Vương Tuấn Khải bảo trì trầm mặc lái xe, cảm giác được tôi đã tỉnh lại hắn chuyển ánh mắt sang bên này một chút sau đó lại lần nữa nhìn thẳng phía trước tiếp tục lái xe.

Lưu Chí Hoành ngồi ở phía sau vẻ mặt thấp thỏm không yên nhưng cũng chẳng nói câu nào. Tôi đột nhiên cảm thấy trong lòng thật phiền, cũng không muốn lại giày vò hai bên thêm nữa. Cứ như vậy trầm mặc một hồi, Vương Tuấn Khải đột nhiên lên tiếng:

“Em đem hành lý đến nơi nào?”

“……..Nhà Lưu Chí Hoành”

Hắn hơi mở miệng định nói rồi lại thôi, Vương Tuấn Khải quả thật có quen biết Lưu Chí Hoành. Lúc đó khi chúng tôi vừa mới ở cùng một chỗ, tôi giống như chú chim khổng tước hận không thể đem hắn buộc tại bên người để cho mọi người nhìn thấy, tất nhiên trong này cũng bao gồm người huynh đệ từ nhỏ là Lưu Chí Hoành. Thế nhưng hai người bọn họ cũng không phải rất thân thiết, Lưu Chí Hoành đầu óc luôn một bộ mơ màng, với trình độ đó của cậu ta đương nhiên cũng chưa thể phát hiện ra tôi và Vương Tuấn Khải có tồn tại một thứ tình cảm trái với luân thường.

Hôm nay ngược lại tôi lại cảm thấy điều này vô cùng may mắn……chí ít……cũng không ở trước mặt bạn thân xấu hổ.

“Anh trước tiên sẽ đưa cậu về, anh và Vương Nguyên có chút chuyện cần nói” Vương Tuấn Khải nhìn qua kính chiếu hậu nói với Lưu Chí Hoành.

“Vương Nguyên cậu ấy……”

“Mình không sao, ngày mai sẽ trở về”.

Tôi mở miệng ngăn trở Lưu Chí Hoành đang muốn nói tiếp, nhìn theo cậu ta xuống xe, xoay người chống lại ánh mắt thâm trầm của Vương Tuấn Khải.

Tôi nợ hắn một lần nói chuyện, lúc trước là khi tôi đi Mỹ Quốc, bây giờ là chuyện ngày hôm nay.

Vương Tuấn Khải đánh tay lái, lái xe về nhà hắn, sau khi ngừng xe hắn liền mở cửa đi ra ngoài, tôi sửng sốt, cũng đành lảo đảo đứng dậy theo sát hắn như trước đây.

Hắn đứng trong thang máy giúp tôi chặn lại cánh cửa sắp đóng, tôi đi vào nói cảm ơn, nhìn thấy tay hắn đột nhiên rút lui trở về làm tôi hơi sửng sốt một chút, sau đó lại nghe thấy một tiếng hừ lạnh.

Bất luận là trong thang máy trọng lượng quá thấp hay hành lang thật dài đều làm cho tôi cảm thấy cồn rượu trong người rất khó chịu, vì vậy cước bộ trở nên hư không, đi đứng thật sự là không ổn. Vương Tuấn Khải thế nhưng không có chờ tôi hay đỡ tôi đi, chỉ lẳng lặng đi một mình ở phía trước, lưu lại cho tôi một bóng lưng ở trước mặt.

Có thể nhìn ra được lúc này Vương Tuấn Khải đang rất là tức giận, một bộ rất sinh khí, giống như tôi buổi chiều cũng như vậy.

Tôi bật cười trong lòng vài tiếng, tôi còn có tư cách gì đây.

Vào phòng, tôi ngồi xuống ghế salon ổn định thân thể của mình. Vương Tuấn Khải cũng ngồi xuống, ý bảo cuộc nói chuyện bắt đầu, hắn mở miệng trước.

“Vương Nguyên, em tối hôm nay hồ nháo cái gì. Cư nhiên lại cùng Lưu Chí Hoành đi đến địa phương đó uống rượu, còn bị nam nhân đến gần, thế nào, như vậy chơi rất vui sao?”

“Em tại sao lại không nói chuyện, chẳng lẽ ban đầu em và tôi chia tay là bởi vì mẹ em không thể tiếp nhận, vậy hôm nay em ở đây uống rượu cùng với nam nhân khác như vậy mẹ em có thể đón nhận hay sao?

“Còn là nói, Vương Nguyên, em lúc ấy cùng tôi chia tay cũng không phải là vì cái gì mà mẹ em không thể tiếp nhận, loại này lý do thật sự rất chó má, nguyên nhân chân chính là con mẹ nó em không có thích tôi, đi Mỹ Quốc chính là để tìm người mới, còn không phải sao?

Trong lòng tôi đột nhiên nhéo một cái, chợt ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Hắn là thật tức giận, vốn là thâm tình hoa đào hiện lên trong mắt hiện tại chỉ còn đỏ hồng một mảnh, trên cổ mạch máu cũng vì bị đè nén mà hiện lên, ánh mắt giống như một cây đao nháy mắt một cái đã cắm sâu vào lòng tôi.

Thật đau.

“Vấn đề là ở nơi này, Vương Tuấn Khải, em chính là không muốn lại thích anh, hiện tại em nguyện ý bỏ chạy đến Tự Miếu gần đây thắp mấy nén hương cảm tạ Tổ Phật khai ân cũng không muốn lại tiếp tục thích anh.”

“Là em không tốt, Vương Tuấn Khải. Hôm nay em nhìn anh cùng Phương Tuệ thân mật, em ghen. Thật ra thì hai người vốn không có làm cái gì nhưng là em nhớ lại hồi học Sơ Trung anh nhìn thấy ai cũng lạnh như băng, chỉ duy nhất hướng về phía em lộ ra vui mừng. Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy anh cùng một cô gái khác đi gần như vậy, trong lòng em phi thường khó chịu. Hảo, em thừa nhận buổi chiều mình có hơi kích động, cái gì cũng không có liền mang đồ đến nhà Lưu Chí Hoành, còn chạy đến quán Bar uống rượu đến say, lúc anh gọi điện tới còn cố ý khiêu khích anh.”

“Hiện tại em thật sự nghĩ thông suốt rồi, Vương Tuấn Khải. Em còn yêu anh, nhưng là em không thể một lần nữa trở về bên anh. Người thân họ đều vô tội, lần đầu tiên chúng ta ở cùng nhau đều làm cho song phương trở nên thống khổ, khi đó em đã bỏ qua, hiện tại cũng không thể một lần nữa làm tổn thương bọn họ.”

Tôi lấy tay lau mặt, hướng Vương Tuấn Khải từng chút từng chút một nói ra nội tâm của chính mình.

Đối với cha mẹ và Vương Tuấn Khải, tôi đều khó khăn vứt bỏ tấm lòng chân thành của mình, tôi chỉ có thể đưa ra một quyết định duy nhất. Tôi đưa ra một quyết định tự cho là đúng, cha mẹ của tôi không thể không có tôi, mà tôi với Vương Tuấn Khải chỉ là một người qua đường hơi đặc biệt một chút.

Chỉ là khách qua đường mà thôi.

“Vậy anh thì sao? Em đã bao giờ quan tâm anh sẽ bị thương tổn sao?”

Vương Tuấn Khải ách ách cổ họng chất vấn tôi, tôi ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt đầy bi thương thống khổ không cách nào che dấu. Tôi chống lại ánh mắt của hắn, tin tưởng hắn cũng có thể nhìn thấy trong mắt tôi đồng dạng khổ sở.

Tôi chống đỡ thân thể đứng lên ôm lấy hắn, trong lòng âm thầm cười hắn thật là ngốc.
Lúc làm ra quyết định này, tôi ngay cả chính lòng mình cũng đau đến không tưởng, làm sao có thể không quan tâm đến hắn a.

Kết thúc cái ôm, tôi vỗ vỗ bờ vai của hắn, như nghi thức giữa huynh đệ với nhau, sau đó xoay người muốn rời khỏi đây.

Hắn đột nhiên kêu tôi dừng lại.

“Vương Nguyên, chúng ta thật sự không có khả năng sao?”

Tôi cứng người đứng ở tại chỗ không quay đầu lại.

Hắn lại mở miệng, trong giọng nói đã nghe ra có chút run rẩy.

“Anh trước kia từng muốn hỏi em một vấn đề, chúng ta nếu như không tranh cãi cũng không thể được sao?”

Trong lòng tôi lay động, mất nhiều năm như vậy để xây dựng tốt bức tường thành này thiếu chút nữa trong nháy mắt liền sụp đổ.

Các loại suy nghĩ ở trong đầu trở nên rối loạn, sau đó từ từ bình ổn lại tâm trạng, tôi xoay người hỏi hắn.

“Một năm kia, trước khi em rời đi, ba mẹ anh từng có một tia buông lỏng sao?”

Hắn hạ xuống con ngươi đen láy lắc đầu, tôi cắn răng rời đi, để lại cho hắn một câu nói.

“Tiểu Khải, tạm biệt. Còn có, thật xin lỗi.

Thật ra tôi rốt cuộc cũng không nhịn được trong lòng lộ ra một chút khát vọng, cũng là cho hai người chúng tôi một cơ hội, nếu như cha mẹ Vương Tuấn Khải bên kia có chút buông lỏng, tôi sẽ trở về bên cạnh hắn, dựa vào sự buông lỏng đó trước đem ba mẹ hắn thuyết phục mở ra tòa thành này, sau đó sẽ tới bên cha mẹ tôi giải quyết vấn đề khó nhất.

Tôi ích kỷ muốn cho mình một cơ hội có được hạnh phúc, chính là cái thế giới này của tôi đã phủ kín bụi gai.

Tôi tự mình đánh xe trở về nhà Lưu Chí Hoành, cậu ta còn chưa ngủ, ngồi chờ tôi trở lại. Tôi nói cảm ơn liền trốn vào trong phòng, không tìm được chuyện gì để làm, lòng tôi lại trống rỗng hốt hoảng, vì vậy tôi liền cùng mẹ phát video tâm sự.

Tôi cùng mẹ quan hệ rất tốt, đây cũng là lý do giữa Vương Tuấn Khải và mẹ, tôi sẽ suy nghĩ cho người sau nhiều hơn một chút, tuy rằng điều này thật sự khiến tôi cảm thấy khổ sở không nói nên lời.

Video rất nhanh nhận được phản hồi, một người phụ nữ xinh đẹp trong ngực ôm một con Teddy xuất hiện ở trên màn ảnh, lúc này ở Mỹ Quốc chính là buổi trưa, ánh mặt trời tỏa ra mà chiếu ở khắp sân, thoạt nhìn thật là ấm áp.

“Tiểu Nguyên, con tại sao còn chưa đi ngủ a?”

“Con hiện tại không ngủ được nên muốn nói chuyện phiếm với mẹ a.”

Tôi ưỡn ngực làm ra vẻ mặt ông cụ hướng mẹ tôi làm nũng, ống kính bên kia mẹ cười đến thật là hạnh phúc.

Tôi cùng mẹ tôi đông lạp tây xả mà hàn huyên thật lâu, đến cuối cùng tôi vẫn là nhịn không được.

“Mẹ, con trở về nước sau đó gặp được Vương Tuấn Khải.”

Cho dù chỉ nhìn xuyên qua màn ảnh, tôi cũng có thể nhìn ra được ánh mắt mẹ tôi chợt trở nên yếu ớt, tôi bắt đầu có chút hối hận khi nhắc đến đề tài này.

Nhưng lời nói kế tiếp của mẹ làm tôi hận không thể chui vào màn ảnh bên trong hôn nhẹ cái người đã cho tôi sinh mạng, người phụ nữ đã tận tâm tẫn trách nuôi tôi khôn lớn kia.

Nàng nói, Tiểu Nguyên a, sự kiện năm đó mẹ những năm gần đây suy nghĩ thật nhiều, vẫn không hiểu rõ mình rốt cuộc năm đó làm có đúng hay không. Con đến Mỹ Quốc cũng không có thật sự vui vẻ, con là một miếng thịt từ trên người của mẹ rớt xuống, mẹ như thế nào lại không nhìn ra, làm sao sẽ không đau lòng. Tới Mỹ Quốc ngây người nhiều năm như vậy, mẹ cũng biết ban đầu mình thật nhỏ mọn. Cho nên con nếu còn thích cậu ấy, mẹ sẽ không phản đối, chỉ cần con thật sự mạnh khỏe, vui vẻ là được rồi.

Tôi cảm giác nước mắt sắp trào ra, nhìn thấy trên màn ảnh đối diện là người phụ nữ đời này tôi kính trọng nhất vành mắt cũng đã đỏ au, đột nhiên tất cả những ủy khuất trước đây đều mất hết.

Tôi hướng màn ảnh lắc đầu một cái.

“Mẹ, con sẽ không tiếp tục gặp anh ấy.”

Mẹ tôi ở bên kia trong mắt lo lắng sâu hơn

“Nguyên Tử, con không thích cậu ta?”

Tôi không khống chế được ý nghĩ trong lòng mình, thành thực mà lắc đầu.

“Con thương hắn, nhưng là con không muốn vì tiếp tục yêu hắn mà lại làm cho người nhà của con bị thương tổn.

Tắt video, tôi cảm giác được tảng đá chất chứa trong lòng đã biến mất, đến lúc này chướng ngại lớn nhất giữa tôi và Vương Tuấn Khải theo từng lời nói của mẹ rốt cuộc đã được cởi bỏ. Nhưng là tôi cũng không nguyện ý một lần nữa sa vào bên trong, một lần nữa bị vùi lấp.

Năm đó ba Vương Tuấn Khải ở trước mặt tôi cho hắn một cái tát còn hiện rõ ở trước mắt tôi, tôi cũng không muốn để cho hắn một lần nữa bị gia đình làm tổn thương.

Tôi biết những chuyện này nếu nói cho Vương Tuán Khải hắn nhất định sẽ không đồng ý. Nhưng là tôi mệt mỏi rồi, cứ như vậy đi.

Hai chúng ta hy sinh có thể khiến nhiều người hạnh phúc.

Giao dịch này thấy thế nào cũng thật có lời.

Tôi nằm ở trên giường dần dần ngủ thiếp đi, lúc này hạ quyết tâm hai ngày nay muốn mua vé trở về Mỹ Quốc một chuyến, Tôi nghĩ đến sân nhà tôi tràn đầy ánh mặt trời, nghĩ đến Đô Đô, tôi nghĩ tôi muốn gặp cha mẹ tôi.

Thật may là tôi còn vì chính mình lưu lại một gia đình.

Tôi vẫn cho rằng chuyện phát triển đến bước này tôi đã đem tôi cùng Vương Tuấn Khải cùng quan hệ vấn vương không dứt hoàn toàn vứt bỏ rõ ràng, nhưng tôi còn đánh giá thấp sức mạnh của loại nghiệt duyên này, sự tình phát sinh sau này khiến cho chúng tôi lại một lần nữa buộc chặt vào nhau, tuy rằng tôi thực không muốn hai chúng tôi phải dùng phương thức này gặp lại nhau.

Mà vận mệnh, ngay từ lúc bắt đầu dường như đã rất hào phóng đền bù cho chúng tôi, những thứ kia bị năm tháng mài mòn, mỗi một lần lan tràn đều khiến tâm thực đau đớn.

~TBC~

Khải-Nguyên/TransFic- Ái vô thủ- Chương 05

FIC DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, ĐỀ NGHỊ MỌI NGƯỜI KHÔNG MANG RA KHỎI ĐÂY. DO NOT RE-UP.

Chương 05

Tuy rằng cùng sống chung dưới một mái nhà thế nhưng thời gian hai người chạm mặt cũng không nhiều.

Hai ngày nay Vương Tuấn Khải cơ hồ vì chuyện của Vương Nguyên mà làm trễ nải nhiều chuyện trong công ty, mỗi ngày đều đi sớm về trễ. Mà công việc của Vương Nguyên vốn rất tự do, ngủ thẳng một giấc đến sáng, khi tỉnh dậy thì Vương Tuấn Khải đã sớm rời đi, ở trên bàn đã làm sẵn phần bữa sáng cho cậu, bên cạnh còn lưu lại một tờ giấy nói cậu nhớ đem thức ăn bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại rồi mới ăn.

Bữa sáng có khi là được mua ở cửa hàng bánh bao dưới lầu, cũng có khi là Vương Tuấn Khải tự mình vào bếp làm mấy món như trứng chiên hay mì xào gì đó. Vương Nguyên rất hài lòng vì có người quan tâm mình, cậu vô cùng cao hứng rửa mặt sau đó ngồi vào bàn giải quyết bữa sáng.

Buổi tối Vương Tuấn Khải trở về cũng rất muộn, Vương Nguyên tựa hồ lại cảm hứng phun trào nên vẫn còn đang ở trước màn hình máy vi tính chiến đấu hăng hái. Vương Tuấn Khải cau mày nhiều lần gõ cửa nhắc nhở cậu đi ngủ sớm một chút, Vương Nguyên cũng chỉ trả lời cho qua chuyện nhưng vẫn là không chịu nghe lời. Vương Tuấn Khải một lát sau đi tới thấy Vương Nguyên vẫn chưa chịu ngủ liền đi vào phòng bếp hâm nóng lại đĩa bánh kem mang tới phòng cậu, sau đó cũng không nói gì, xoa xoa đầu cậu xong liền xoay người về phòng của mình.

Phương thức sinh hoạt chung của bọn họ không phải nói có bao nhiêu thân thiết, giữa hai người vẫn tồn tại một cảm giác gọi là gia đình vô cùng ăn ý. Bất quá cả hai đều ngầm hiểu không được vượt quá giới hạn cho phép.

Vương Tuấn Khải nghĩ đến lúc còn học Cao trung hắn cùng cậu làm một đề văn, lúc đó không hiểu sao đầu óc của hắn lại tuôn trào như nước chảy.

Hắn đột nhiên nghĩ sau này hắn và Vương Nguyên sẽ có một gia đình nhỏ. Hắn sẽ yêu thương mà nhẹ nhàng trách móc cậu mỗi khi cơm nước làm không được ngon miệng, hoặc chăng sẽ than phiền cậu nơi nơi đem quần áo ném loạn. Lúc rảnh rỗi sẽ cùng nhau tranh cãi một vấn đề không vừa ý, chọc cho cậu tức giận sau đó sẽ ôm lấy cậu ở trên giường mà dỗ dành.

Một giờ sau buổi chiều, trong tay hắn vẫn cầm chặt cây bút máy mà trên giấy vẫn chưa được chữ gì, lúc đó hắn cơ hồ rất muốn phì cười vì suy nghĩ trẻ con của mình nhưng nhìn đến cái đầu nho nhỏ đang ghé vào lòng hắn mà ngủ, trong ngực liền cảm thấy thực thỏa mãn.

Khi đó hắn còn cho rằng hắn có thể cùng cậu đi qua hết những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ. Mà hiện tại chỉ cần là được cùng nhau đi dạo cũng đã là rất đủ rồi, cho dù có nhiều điểm cùng với trong tưởng tượng của hắn không giống nhau nhưng Vương Tuấn Khải hắn cũng đã muốn cảm kích ông trời rất nhiều…..

Sáng sớm hôm nay lúc Vương Nguyên tỉnh lại bấm xem điện thoại thì phát hiện có cuộc gọi nhỡ của Dịch Dương Thiên Tỷ. Cậu lo lắng xảy ra chuyện gì liền nhanh chóng gọi lại.

Dịch Dương Thiên Tỷ ở đầu bên kia điện thoại thanh âm như trước trầm khàn, y nói đạo diễn và diễn viên đều đã chọn xong rồi bảo cậu ngày hôm nay rảnh rỗi thì tới công ty gặp mặt. Vương Nguyên đáp ứng, duỗi người một cái liền nhanh chóng xuống giường rửa mặt thu thập tốt bản thân.

Thay đổi một thân quần áo bình thường ở nhà, Vương Nguyên đổi lại một bộ tây trang tươi sáng. Với khí chất cùng màu da của cậu so với tông màu tối mà nói thì gam màu sáng thích hợp hơn, nó tạo cảm giác rất nhẹ nhàng và khoan khoái.
Vương Nguyên rất thông thạo về cách phối đồ, lúc đó cậu đều theo phẩm vị của Vương Tuấn Khải mà chọn, hắn lại còn không biết xấu hổ mà nói mình rất có mắt thưởng thức, sau đó quần áo của hai người đều là do Vương Nguyên chọn. Vương Tuấn Khải liền số đo cũng lười thử đặc biệt hào phóng đưa thẻ cho nhân viên.

“Dù sao kích thước của anh em rõ ràng nhất”

Lúc đó Vương Tuấn Khải rất thích nghiêm mặt cùng cậu nói những…lời hạ lưu, chọc cho Vương Nguyên đỏ mặt sau đó mới cười ha ha thỏa mãn.

Quả nhiên sau khi đổi lại một thân trang phục mới, trong gương liền hiện ra một thanh niên tràn đầy sức sống, xen vào đó còn có một chút khí chất của nam nhân trưởng thành. Vương Nguyên nhìn bản thân mình trong gương không khỏi cảm thấy thoải mái lên rất nhiều.

Bước vào cổng công ty, Vương Nguyên theo thói quen tìm thang máy, theo như lời Dịch Dương Thiên Tỷ nói thì bọn họ sẽ gặp mặt ở tầng trên. Cửa thang máy vừa mới mở thì cậu đã nghe có giọng tranh chấp ở bên trong. Vương Nguyên cảm thấy mình không nên tham dự vào thì hơn, vì vậy liền ngay cả đầu cũng không nghĩ ngẩng lên xem xét đã vội vàng nhấc chân đi về phía trước.

Thế nhưng vừa rời đi không bao lâu cậu chợt nhận ra giọng nói kia có điểm quen thuộc. Vương Nguyên cố gắng hồi tưởng lại nhưng vẫn không nhớ ra được là ai. Lòng hiếu kỳ trỗi dậy, cậu nghĩ muốn quay đầu nhìn xem một chút, không ngờ hai người đều có quen biết.

Thanh âm quen thuộc kia là của Phương Ngọc, cô bé là diễn viên trong một tác phẩm khác của cậu. Tiểu cô nương tuổi không lớn lắm nhưng đặc biệt rất lễ phép, đối với ai mới gặp mặt đều là một bộ dạng cười hì hì, rất biết lấy lòng tổ chế tác. Tiểu cô nương tính tình vui vẻ như vậy đương nhiên khiến ai cũng yêu mến. Cô bé đối với Vương Nguyên tự nhiên cũng có quen biết rất tốt.

Một người khác nữa là Phương Tuệ, cũng chính là minh tinh đầu tiên mà công ty Vương Tuấn Khải lăng xê, người đã mang đến bước khởi đầu thành công cho công ty, tất cả mọi người ở đây đều kính trọng cô, cũng xem như là người có vai vế tối quan trọng. Vương Nguyên kì thực không hiểu, người luôn luôn khiêm tốn như Phương Ngọc làm sao lại có xích mích với Phương Tuệ (Mỗ nữ k biết tại sao tác giả lại để tên 2 nhân vật này cùng họ vs nhau, là chị e chăng????).

Vương Nguyên dừng lại chăm chú nhìn một chút, Phương Tuệ đã sớm vung tay lên cho Phương Ngọc một cái tát. Cậu vội vàng chạy lại ngăn cản nhưng không kịp, trên mặt cô nhóc bị đánh trúng còn in dấu năm ngón tay nghiêng đầu qua một bên.

Vương Nguyên kéo tay Phương Ngọc đem cô nhóc che ở sau lưng mình, vừa mới chuẩn bị hỏi một chút có chuyện gì xảy ra thì Phương Tuệ không biết làm sao lại bắt đầu động thủ đánh người. Chợt phía sau vang lên thanh âm trầm thấp tức giận của Vương Tuấn Khải.

“Các người đang làm gì?”

Vương Nguyên khẩn trương quay đầu nhìn lại, ánh mắt Vương Tuấn Khải mang theo tức giận rơi vào cánh tay cậu đang lôi kéo Phương Ngọc, cậu cảm thấy không khí đột nhiên trở nên căng thẳng liền đem cánh tay cô nhóc buông lỏng. Thế nhưng Phương Ngọc vốn không có đứng vững, trên tay lại vừa mất đi lực đạo lôi kéo vì vậy cả người trọng tâm bất ổn thoáng cái đã ngã nhào trên người Vương Nguyên.

Vương Nguyên cũng không tiện đem người đẩy ra ngoài, cũng may Phương Ngọc lập tức đứng dậy, ngẩng đầu nhìn cậu một cái xác định là có quen biết bèn cúi đầu nhỏ giọng nói một câu:

“Nguyên ca, thật ngại quá, em vừa nãy đứng không vững”

Vương Nguyên cũng cúi đầu ừ một tiếng, ý bảo cô nhóc không có việc gì. Thấy Tiểu cô nương vẫn cúi đầu, Vương Nguyên có chút lo lắng.

“Em không sao chứ?”

Phương Ngọc lắc đầu, ngay sau đó thanh âm của Phương Tuệ liền truyền tới.

“Tiểu Khải, gọi bảo vệ đến đây a, đem nha đầu này đuổi ra ngoài”

Vương Nguyên vừa nghe đến liền có điểm phát cáu, cô ta cho mình là ai a, dựa vào cái gì muốn đuổi liền đuổi. Hơn nữa, cô ta cùng Vương Tuấn Khải quan hệ tốt bao nhiêu, lễ phép gọi một tiếng Vương Tổng cũng không thèm gọi lại còn gọi là Tiểu Khải.

Vương Tuấn Khải cũng không nói hai lời chỉ ừ một tiếng. Vương Nguyên kinh ngạc ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt Vương Tuấn Khải đang nhìn cậu, trong mắt hắn hiện giờ chỉ có tức giận cuồn cuộn.

Phương Ngọc đứng bên cạnh Vương Nguyên nghe thấy Vương Tuấn Khải đáp ứng rồi, đại khái là trên khuôn mặt có điểm giận giữ, lắc đầu mang theo thanh âm khô khốc nói không cần, tự tôi xuống phía dưới, sau đó liền xoay người chạy đi.

Vương Nguyên lo lắng không nhịn được muốn đuổi theo lại bị cảnh tượng Vương Tuấn Khải ôn nhu trấn an Phương Tuệ, động tác liền cứng ngắc tại chỗ.

Vương Tuấn Khải vỗ vỗ vai Phương Tuệ, còn cúi đầu nhẹ giọng nói với cô cái gì đó. Khuôn mặt vốn dĩ cứng đờ của Phương Tuệ một lát sau lại khôi phục mỉm cười. Cuối cùng Vương Tuấn Khải thậm chí còn đưa tay sờ sờ đầu Phương Tuệ, đối với cô ôn nhu khẽ cười.

Vương Nguyên chợt ngây ngẩn cả người, cậu cho rằng tất cả ôn nhu của Vương Tuấn Khải đều chỉ dành cho một mình cậu; những việc như thì thầm nói nhỏ, các cử chỉ mờ ám tất cả đều chỉ đối với mình cậu. Cậu chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ thấy Vương Tuấn Khải đem những ôn nhu đó đặt trên người khác. Đúng, Vương Tuấn Khải bây giờ đã không còn là của một mình cậu, thế nhưng Vương Nguyên vẫn đem tất cả những phẫn nộ và ủy khuất đặt trong tim hắn. Mới ngày nào còn ôm cậu nói yêu cậu, vậy mà hiện tại lại ở trước mặt cậu làm trò trấn an nữ nhân khác.

Vương Nguyên nhớ lại câu nói trước kia, khi đó hắn đem cậu phủng trong lòng bàn tay, mà bây giờ hắn đã không vì cậu mà đau lòng nữa rồi.

Hai vành mắt Vương Nguyên đỏ ngầu, một giây sau liền nhếch miệng bật cười. Cậu cười chính bản thân mình làm sao đến bây giờ vẫn nhớ tới lời nói kia; làm sao mà vẫn ngu xuẩn đến vậy, vẫn luôn cho rằng Vương Tuấn Khải vẫn còn thích cậu.

Vương Nguyên xoay người sải bước đi vào phòng họp.

Bây giờ ngay cả Vương Tuấn Khải cũng không còn quan tâm đến cậu, vậy cậu khóc cho ai xem.

Vương Nguyên đi vào một giây sau liền nhanh chóng thay đổi lại khuôn mặt tươi cười, đây cũng là thói quen khi cậu ở Mỹ, cậu rất thích thói quen này, có thể tránh rất nhiều phiền phức cũng có thể lừa dối không ít người.

Dịch Dương Thiên Tỷ ở trong phòng trông thấy cậu liền dương lên nụ cười chào hỏi, sau đó giới thiệu một chút vị đạo diễn đang ở bên cạnh, Vương Nguyên vừa nhìn đến vẻ mặt lập tức có chút kinh hỉ. Đúng là trước đây cậu có hợp tác qua với người đạo diễn này, đạo diễn Lý, rất nổi danh ở Quốc tế nhưng cũng không hề kiêu ngạo, ông ấy rất biết lắng nghe ý kiến của người khác, còn giảng giải cho cậu rất nhiều điều, nói chung lần hợp tác trước rất vui vẻ.

Lý đạo diễn nhìn thấy cậu cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên còn rất vui vẻ mà chào hỏi: “Tiểu Vương a, lần này thực sự may mắn rồi lại có thể cùng cậu hợp tác lần nữa”.

Vương Nguyên cũng cười: “Không dám, vẫn là mong Lý đạo diễn chiếu cố nhiều”.

Hai bên đang trò chuyện rất vui vẻ thì Vương Tuấn Khải và Phương Tuệ một trước một sau đi vào trực tiếp tiến tới chỗ bọn họ. Vương Nguyên trông thấy Vương Tuấn Khải nhìn cậu vẫn như trước tức giận nhãn thần liền có chút cười không nổi. Mà nữ chính cư nhiên lại là Phương Tuệ, Vương Nguyên ở trong lòng khẽ hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ hiện tại nếu đem kịch bản rút về thì có bao nhiêu khả năng, lúc ngẩng đầu lên vừa vặn trông thấy Vương Tuấn Khải vẫn còn đang nhíu mày trừng cậu.

Vương Tuấn Khải, anh thật sự là có tật giật mình, có người khác thì hay rồi còn ở nơi này ăn giấm chua làm cái gì, không quen nhìn vậy hiện tại tôi liền lập tức dọn đi được chưa. Vương Nguyên mặt lạnh ở trong lòng âm thầm ai oán, cũng ngầm quyết định vẫn là nên mau chóng tìm được nhà dọn đi, thế nhưng trong thời gian này cũng không thể ở lại nhà Vương Tuấn Khải, cậu nghĩ đi nghĩ lại vẫn là đến nhà Lưu Chí Hoành phiền toái cậu ta một chút.

Ý tưởng vừa mới nghĩ ra Vương Nguyên liền không khống chế được muốn ngay lập tức hành động, hoàn hảo là lần này cũng chỉ đến để gặp mặt mà thôi, không bao lâu sẽ kết thúc. Cũng không thèm liếc mắt Vương Tuấn Khải một cái, Vương Nguyên trực tiếp hướng đạo diễn và Thiên Tỷ chào hỏi qua rồi rời đi.

Từ công ty gọi xe đến nhà Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên bảo lái xe chờ mình ở dưới lầu còn mình thì vào trong đem đồ đạc thu thập bỏ vào trong vali ổn thỏa, những thứ này vốn không có cũng không sao, lúc tới chỉ là một vali nhỏ hiện tại chỉ cần thu thập một ít là đã có thể rời khỏi đây. Vương Nguyên ngồi trong xe taxi nhìn chằm chằm vào ngôi nhà của Vương Tuấn Khải một hồi lâu…

Quả nhiên ngay cả việc chỉ đến gần một chút xíu thôi cũng là không nên sao…

Đến nhà Lưu Chí Hoành, cậu ngốc kia một bộ vừa gãi đầu vừa hỏi cậu như thế nào nói đến liền đến, bất quá cũng không nói nhiều lập tức đem phòng khách dọn sạch bỏ đồ đạc của Vương Nguyên vào trong. Vương Nguyên vào phòng thay y phục, nhìn thấy bộ áo ngủ trên giường đều không phải là tiểu xe lửa Thomas trong ngực liền có điểm khổ sở.

Buổi tối Vương Nguyên nói muốn đi bar giải sầu, Lưu Chí Hoành cũng là một tay chơi, hai người liền như vậy ăn nhịp với nhau, cho nên lúc Vương Tuấn Khải gọi điện thoại tới Vương Nguyên đã muốn đem hết rượu một hơi uống sạch vào trong bụng.

“Vương Nguyên, em đang ở đâu?”

Ai u hắn tức giận làm cái gì a.

Vương Nguyên lúc này cũng không sợ, cậu vừa uống vừa vui vẻ nói muốn giúp hắn cùng cô bạn gái mới Phương Tuệ kia hảo hảo ở cùng nhau, cậu ở tại nhà hắn làm cái gì cơ chứ.

Bên kia Vương Tuấn còn chưa kịp nói, bên này đã có một nam nhân tiến lại gần Vương Nguyên.

“Yêu, anh thật dễ nhìn nha, đi một mình sao? Có muốn cùng uống một chén?”

Vương Nguyên nhìn sang một bên, tên Lưu Chí Hoành kia đã đi mất, chắc hẳn là vào WC đi, cậu cũng thầm nghĩ muốn khiêu khích Vương Tuấn Khải liền nói.

“Được thôi, phục vụ…. một ly Iceland”

Vương Tuấn Khải ở bên kia cũng không nghe được quá rõ ràng thế nhưng trước sau liên hệ lại một chút vẫn có thể nghĩ ra được là chuyện gì đang xảy ra, trong nháy mắt đó lồng ngực hắn lại dâng lên cảm giác vừa sợ vừa giận.

“Vương Nguyên, con mẹ nó em rốt cuộc đang ở nơi nào?”

“Đang chơi đùa a……”

“Chơi đùa ở nơi nào”

“……..Vương Tuấn Khải, tôi chưa nói với anh sao? Tôi cũng cần phải tìm thứ mới mẻ để chơi chứ”.

“Kháo (1 câu chửi thề của người Trung Quốc), Vương Nguyên….con mẹ nó em thử nói lại một lần nữa thử xem”.

Vương Nguyên nhấn nút tắt điện thoại triệt để ngắt máy trước, Vương Tuấn Khải ngoài ý muốn trước lúc ngắt máy còn nghe thấy thanh âm buồn nôn của nam nhân kia:” Anh đẹp trai, ngươi ở đây quần áo bị bẩn hết rồi, ta giúp ngươi lau một chút”.

Vương Tuấn Khải giận điên lên, bất quá Vương Nguyên lại không muốn hắn cản chuyện của cậu. Đúng lúc hắn không biết phải làm thế nào mới ổn thỏa thì vừa vặn trông thấy Lưu Chí Hoành đi ra từ WC, hắn liền cùng đám nam nhân huyên náo bên này khoát khoát tay, ý bảo hắn phải rời khỏi đây.

Ai bảo người ta dơ bẩn thì ngươi có thể tùy tiện sờ soạng, nơi nào trên người lão tử ngươi cũng không có khả năng đụng vào. Ngoại trừ bản thân lão tử ra thì cũng chỉ có một mình hắn….Vương Tuấn Khải mới có thể đụng vào, bất quá sau đó ta cũng không để cho hắn chạm nữa. Hắn sờ soạng nữ nhân kia, thực bẩn.

Vương Nguyên nhấp một ngụm rượu phục vụ vừa mới đưa tới, tiếp tục chìm đắm trong chất cay nồng của rượu.

Ân, là mượn rượu giải sầu sao?.

Thực sự là đồ tốt.

Khải-Nguyên/TransFic- Ái vô thủ- Chương 03

FIC DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, ĐỀ NGHỊ MỌI NGƯỜI KHÔNG MANG RA KHỎI ĐÂY. DO NOT RE-UP.

Chương 03

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên quen nhau khi ở Cao trung, giáo viên chủ nhiệm lớp bọn họ rõ ràng rất lười biếng, lão sư dựa theo Họ của học sinh mà phân chia chỗ ngồi, hai cậu bé đều mang họ Vương cứ như vậy mà được ngồi cùng bàn.

Vương Tuấn Khải còn nhớ rõ ngày đầu tiên đến trường báo danh mình là tới trước, sau đó hắn ngồi ở chỗ ngồi kia mà nghịch nghịch điện thoại di động, đột nhiên ánh sáng xung quanh hắn như bị che đi, hắn theo bản năng ngẩng đầu, một cậu bé trắng trắng lớn lên đặc biệt đẹp mắt, cậu bé nhìn hắn cười cười nói, xin chào, tôi là Vương Nguyên.

Khuôn mặt Vương Nguyên khi đó đứng ngược hướng với ánh mặt trời, một khắc đó liền như vậy khảm sâu vào trong tâm Vương Tuấn Khải. Mà trong mắt hắn còn hiện lên ý cười, thậm chí còn mang theo chút ấm áp. Vương Tuấn Khải nhớ lại chút chuyện trước kia trong ngực liền thấy hoảng hốt.

Ban đầu, hai người không hề quen biết, ngồi chung với nhau cũng là một bộ khách khí, nhưng bọn họ đều là những đại nam hài, vừa ngồi cùng bàn đương nhiên rất nhanh liền có thể cùng nhau chơi đùa. Sau này hai người còn có thể trao đổi bài vở cho nhau, lúc này bản tính thật sự mới chính thức lộ rõ.

Thành tích học tập của Vương Nguyên khá tốt nhưng đối với chuyện học hành vẫn có rất nhiều nhược điểm. Đặc biệt cậu ghét nhất là môn toán học. Chiều nào sau giờ học cậu cũng gọi vài người anh em của mình tới sân trường chơi bóng rổ. Vương Tuấn Khải nếu có thời gian cũng thường cùng cậu nhập hội nhưng phần lớn thời gian Vương Tuấn Khải lo lắng cho thành tích của cậu có khả năng sẽ đi xuống nên luôn gọi cậu ở lại bổ túc thêm phần Số học.

Vương Nguyên so với Vương Tuấn Khải nhỏ hơn một tuổi, hắn vốn luôn xem cậu là đệ đệ mà đối đãi. Vương Nguyên không được ra sân cả người liền ủ rủ như con cún nhỏ, thoạt nhìn khiến người ta thương tiếc. Vì vậy mỗi lần sau khi tự học ở trường xong, trên đường trở về nhà Vương Tuấn Khải đều dùng tiền tiêu vặt của mình mua cho cậu một ít đồ ăn vặt, có đôi khi là một cốc trà sữa, cũng có khi là một xiên thịt nướng. Mỗi lần như vậy cũng có thể làm cho bạn học Vương Nguyên ham ăn vặt trong nháy mắt liền thật cao hứng. Vương Tuấn Khải nhìn thôi cũng cảm thấy vui vẻ.

Bất quá loại quan tâm này không chỉ theo một hướng. Vương Nguyên đối Vương Tuấn Khải cũng rất tốt. Có một lần Vương Tuấn Khải ở trên sân vận động bị tụt huyết áp, té xỉu ngay trên đường chạy, lúc tỉnh lại đã thấy Vương Nguyên trên trán đầy mồ hôi ở bên cạnh lo lắng nhìn hắn, đệ đệ gầy tong teo này cư nhiên còn cõng hắn chạy tới phòng y tế. Sáng ngày thứ hai, khi Vương Tuấn Khải đến trường học, trên bàn đã thấy một ly nước màu xanh biếc còn nóng hổi. Hắn ngây ngẩn cả người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Vương Nguyên còn đang ghé vào mặt bàn mơ màng ngủ đột nhiên ngẩng đầu lên nói.

“Em mang nước mật ong đến a, anh tốt nhất nên uống đi, đừng để sau này lại bị tụt huyết áp”.

Sau khi nói xong lại nằm xuống ngủ tiếp để lại Vương Tuấn Khải ngây ngốc mới vừa bắt kịp phản ứng, hắn cười cười nhẹ nhàng xoa đầu cậu, sau đó còn thay cậu chép bài buổi sáng. Từ đó về sau, mỗi sáng sớm Vương Nguyên sẽ đem tới trường học một chén mật ong, ngày nào cũng như vậy chưa từng một lần bỏ quên, cho đến khi cậu rời đi.

Thời gian thấm thoát trôi qua, mỗi khi ánh chiều tà buông xuống, có khi sẽ nhớ về thời niên thiếu tươi trẻ đó nhưng hiện tại hình bóng thiếu niên ngày xưa đã không còn.

………………….

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên liền như vậy lấy tư cách là huynh đệ tốt của nhau ở chung một chỗ, đến nỗi theo từng ngày qua đi ở trong lòng bọn họ đã tồn tại một thứ tình cảm khác thường mà điều đó chỉ có bản thân họ mới biết.

Nhưng chung quy lại những ngày này đối với họ đều vô cùng tươi đẹp.

Khi đó bạn bè trong lớp đều chỉ cảm thấy quan hệ của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên rất tốt, hai người mỗi khi làm chuyện gì đều làm cùng nhau nhưng là có người anh em nào lại suốt ngày thay người kia quản chuyện ăn uống, bạn bè của Vương Nguyên liền nghĩ Vương Tuấn Khải quản quá nhiều chuyện đi, ngay cả khi tan học chuyện chơi bóng với bạn bè cũng phải hạn chế, hắn dựa vào cái gì a. Cho nên ngày đó sau khi bọn hắn nghe được Vương Tuấn Khải nhận thư tình của nữ sinh khác liền thực vui vẻ. Trong đó có một người còn đem cánh tay của mình khoác lên trên vai của Vương Nguyên cười hì hì hướng cậu nói.

“Nguyên tử a, cậu biết không, Vương Tuấn Khải có người tỏ tình rồi nha. Như vậy sau này hắn sẽ không còn xen vào chuyện của cậu nữa, cậu liền được tự do rồi. Mỗi ngày tan học sẽ được chơi bóng không cần phải học bổ túc Toán học nữa, hắn trái lại sẽ không quản chuyện tào lao, mệt cậu phải nghe lời hắn”.

Cậu bạn kia cũng không ngờ đến Vương Nguyên thoáng cái đã đem cánh tay của hắn từ trên vai cậu hất xuống, gương mặt không có chút gì gọi là cao hứng, ngược lại trên khuôn mặt thanh tú còn hiện rõ cơn thịnh nộ

“Cậu lập lại lần nữa? Vương Tuấn Khải nói yêu ai?”…..

Chiều hôm đó sau khi học xong tiết cuối cùng, Vương Nguyên như thường lệ ôm quả bóng đứng dưới lầu, Vương Tuấn Khải như cũ gọi cậu lại chỗ hắn. Nhưng hôm nay Vương Nguyên đầu cũng không thèm quay lại, nói cậu hôm nay không muốn học bổ túc.

Vương Tuấn Khải nghĩ hôm nay Vương Nguyên có điểm rất khác thường, khi đi học cũng không nói chuyện với hắn, tan học hắn còn muốn đợi cậu để nói chuyện thẳng thắn thế nhưng cậu ngay cả mặt cũng không thèm nhìn hắn.

“Nguyên Nguyên, em làm sao vậy?”

“Tôi không sao, chỉ là không muốn học thêm thôi. Vương Tuấn Khải anh suốt ngày thích quản nhiều như vậy làm gì, anh không thấy phiền nhưng tôi phiền”

“Vương Nguyên, em đây là có chuyện gì, ăn phải thuốc nổ sao?” Vương Tuấn Khải cũng trầm mặt một bộ mất hứng

“……”

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên không nói lời nào, trong ngực đột nhiên sinh khí.

“Đi, Vương Nguyên, anh muốn nói chuyện với em, anh là ăn no rửng mỡ nên mới muốn đi quản nhiều chuyện của em như thế, chuyện của em mà liên quan gì tới anh đâu. Em cũng không cần thấy phiền nữa đâu, từ nay về sau anh một chút cũng không xen vào”.

Đem những lời cứng rắn nói ra, Vương Tuấn Khải định thu thập cặp sách rời đi, nhưng Vương Nguyên thoáng cái đã đem quả bóng ở trong lòng hung hăng nện xuống đất. Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên liền phát giác đứa trẻ này ngay cả viền mắt đều đã đỏ. Trong lòng hắn khẽ nhói đau.

“Vương Tuấn Khải, anh có phải có bạn gái rồi không. Anh đi đi a, đi đi, đi tìm bạn gái của anh đi, từ nay về sau chuyện của tôi không cần anh quan tâm”

Vương Nguyên ngước khuôn mặt nhỏ nhắn hướng hắn khóc rống, nước mắt từng giọt tích trong hốc mắt đỏ ngầu sau đó liền rơi xuống. Vương Tuấn Khải nhìn cậu rơi nước mắt trong ngực liền đặc biệt khó chịu, nhìn lại trong phòng học thấy không còn ai, hắn vội chạy tới muốn đem nước mắt trên mặt cậu lau đi. Vương Nguyên đương nhiên không cho hắn đụng vào người mình, Vương Tuấn Khải tay dài chân dài, bước vài cái liền đem cậu vững vàng ôm ở trong lồng ngực mình, nâng lên ống tay áo đồng phục, hắn nhẹ nhàng đem nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lau khô.

Vương Nguyên trợn tròn mắt trừng hắn, tâm Vương Tuấn Khải bỗng nhiên trở nên mềm mại, ôn nhu dỗ dành cậu.

“Nguyên Nguyên, anh sai rồi có được hay không, anh sai rồi. Anh vẫn sẽ quản mọi chuyện của em, tất cả đều quản, chuyện của em cũng là chuyện của anh. Mới vừa nãy đều là nói dối, chỉ có em tiểu ngu ngốc này mới tin tưởng”.

“Ha hả, anh có bạn gái rồi đâu còn thèm quản chuyện của tôi a. Quên đi, tôi cũng sẽ đi tìm bạn gái, để cho cô ấy quản” Vương Nguyên ở trong lòng hắn vẫn ngước cổ lên để nói.

“Vương Nguyên, em lập lại lần nữa xem. Em còn nhỏ như vậy, tìm bạn gái cái gì, anh cũng không có bạn gái gì hết, em nghe ai nói lung tung vậy, hôm nay cô gái đó có nhờ người chuyển thư tình cho anh, anh cũng đã từ chối”.

Vương Tuấn Khải cũng không biết tại sao sau khi nghe Vương Nguyên nói muốn tìm bạn gái hắn lại tức giận như vậy, trong đáy lòng tựa hồ tức giận và ghen tuông đều muốn xông ra hết nhưng hắn đều phải cố nén lại.

Trong lòng Vương Nguyên nghe được lời của hắn nói, sắc mặt rõ ràng đã tốt lên rất nhiều. Vương Tuấn Khải thở dài một hơi.

“Nghe được không, Nguyên Nguyên, em còn quá nhỏ, không thể kết giao bạn gái”

“Bạn trai thì sao? Em thích một nam sinh”

Vương Tuấn Khải nghe vậy một trận kinh ngạc, chống lại đôi mắt của Vương Nguyên ở trong lòng kiên định nhìn hắn, so với tức giận lúc nãy giờ này nghe được câu nói đó của cậu cơ hồ khiến hắn không dám đối diện. Hắn hầu như không khống chế được chính mình tăng thêm lực đạo hung hăng ôm thật chặt người trong lòng.

“Hắn là ai”…

Vương Tuấn Khải nghe thấy thanh âm mình cắn răng nghiến lợi, chính tại thời điểm này hắn mới hiểu được Vương Nguyên ở trong lòng hắn có ý nghĩa như thế nào. Hiện tại cậu đang ở trong lồng ngực, hắn tưởng ôm thật chặt, không ai có thể cướp đi, một người cũng không được. Cậu là của hắn.

“……Anh”

“………”

“Vương Tuấn Khải, không cho phép anh kết giao bạn gái, em thích anh”

…………………….

Thuở niên thiếu sau khi ở chung một chỗ, thực sự liền cho rằng như thế là có được thiên trường địa cửu. Mỗi một ngày, ngay cả không khí cũng đều là vị ngọt, mỗi một giờ đều hận thời gian sao không kéo dài thêm một chút. Phương thức Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ở chung với nhau cũng không có gì thay đổi, chỉ là ngẫu nhiên đôi lúc bọn họ sẽ có những hành động mập mờ.

Tỷ như họ sẽ nắm tay cùng nhau đi học, ở dưới bàn học sẽ đột nhiên cầm lấy tay đối phương, mười ngón tay đan xen(Đoạn này mk chém a, tại k hiểu QT nó dịch gì >.<), đôi chân luôn luôn không biết vô tình hay cố ý cùng dính vào một chỗ.

Nếu như nhìn kỹ sẽ thấy trong mắt Vương Tuấn Khải nét sủng nịch và ý cười ngày càng sâu, cặp mắt hoa đào kia cũng ôn nhu không chịu nổi. Dưới tình huống lão sư cùng bạn học trong lớp không biết gì, tình cảm của bọn họ lại càng thêm sâu đậm, đến cuối cùng là đem phần tình cảm này yêu đến mức khắc cốt ghi tâm.

Vào ngày nghỉ, hai người thậm chí còn cùng nhau đi du lịch. Bọn họ đến bờ biển cạnh Đại học X. Vương Nguyên vừa từ trên máy bay xuống vào nhà nghỉ, thả hành lý xuống sau đó liền chạy ra biển, Vương Tuấn Khải đem cậu lôi trở về, đỏ mặt đem thân thể trắng nõn từ trên xuống dưới đều bôi tốt một lớp kem chống nắng sau đó mới thả người (Ngại ghê, anh Đại dễ xương quá cơ, như thế cũng đỏ mặt được @.@). Buổi chiều thì đi bơi, buổi tối Vương Tuấn Khải sẽ ở nhà nghỉ làm một bữa cơm thịnh soạn. Có lẽ bởi vì bầu không khí của bữa cơm quá tốt, cũng có lẽ cảm tình đã đến mức khắc sâu, đêm hôm đó hai người chính thức dung nhập vào nhau (Ồ mố, cái đoạn này QT nó dịch rất chi là thô, báo hại bạn phải nghĩ nát óc mới tìm ra cái từ thích hợp này….)

Thời điểm Vương Tuấn Khải đi vào trong cậu, khóe mắt Vương Nguyên đã ướt nước, thế nhưng lúc cao trào Vương Nguyên vẫn là ôm thật chặt hắn, cổ khẽ ngửa ra phía sau tạo nên vòng cung mê người. Đời này của cậu chỉ có thể là hắn, người khác đều không thể được, sau khi chấm dứt Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên vào lòng thì thào nói.

Anh yêu em, không chỉ là trái tim này mà ngay cả thân thể này cũng đã hãm rất sâu rồi.

 Sau khi kỳ nghỉ kết thúc, bọn họ trở về trường cấp ba, Vương Nguyên rất yêu thích thành phố X, cậu nói với hắn sau này thi Đại học nhất định sẽ thi X Đại, nơi đó có biển thật đẹp, hắn liền cười đáp ứng. Vương Tuấn Khải cũng không để bụng, chỉ cần có Vương Nguyên ở bên cạnh nói hắn đi đến đâu cũng được.

Thế nhưng lời thề so với vĩnh viễn cách một khoảng rất xa, nếu như lời thề hẹn năm đó có thể thành sự thật thì tốt biết bao. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, chuyện hai người bọn họ cuối cùng cũng bị cha mẹ phát hiện, điện thoại của Vương Tuấn Khải bị rơi ở nhà, Vương Nguyên phát một tin nhắn thoại cho hắn, mà câu nói em yêu anh liền bị cha mẹ Vương Tuấn Khải nghe được.

Cha mẹ của Vương Tuấn Khải thông qua lão sư liên lạc với cha mẹ của Vương Nguyên. Phụ huynh hai nhà cùng nhau chạy đến trường học đem con mình về.

Lúc đó Vương Tuấn Khải còn đang giảng đề Số học cho Vương Nguyên nhưng sau đó hai người đều bị lão sư gọi vào văn phòng làm việc. Bọn họ tức giận là điều rất tự nhiên, Vương Tuấn Khải thậm chí còn bị ba ba mình ở trước mặt Vương Nguyên quăng cho một cái tát. Vương Nguyên như con thú nhỏ bị chọc tức giận, cậu đỏ mắt muốn xông tới bên kia lại bị cha mẹ mình lôi về nhà.

Sau ngày đó cậu bị tịch thu điện thoại di động, bị giam lỏng ở trong nhà. Vương Nguyên tuyệt thực không ăn cơm để kháng nghị, cha mẹ từ nhỏ đã rất luôn yêu thương cậu, Vương Nguyên cho rằng nếu cậu làm như thế bọn họ sẽ thỏa hiệp, thế nhưng cậu không biết chuyện lần này căn bản làm cho cha mẹ cậu rất khó tiếp nhận sự thật. Bọn họ càng thương cậu lại càng không có khả năng để cậu đi trên con đường này, như vậy sẽ bị người đời phỉ báng.

Mẹ Vương Nguyên lựa chọn cùng cậu tuyệt thực, mẹ cậu bởi vì khi sinh cậu xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nên thân thể đến bây giờ vẫn luôn không tốt. Hôm đó Vương Nguyên ở trong phòng nghe được thanh âm ngã xuống, trong lòng chợt căng thẳng. Cậu lảo đảo đi ra ngoài thấy mẹ mình té trên mặt đất, một giây đó đất trời như đảo lộn.

Ngày đó ở trong bệnh viện, Vương Nguyên không tiến vào phòng bệnh, cậu đứng ở cửa bị ba ba chạy tới hung hăng đánh một cái tát; cậu nghe thấy mẹ mình tỉnh lại liền khóc nháo đòi tháo hết kim truyền dịch trên tay, lại nghe bác sĩ ở trong phòng nói bệnh nhân còn không chịu phối hợp trị liệu khả năng sẽ nguy hiểm tính mạng.

Vương Nguyên thỏa hiệp, đôi chân cậu đã cứng ngắc đi vào phòng bệnh, thân thể tựa như một khúc gỗ hàm hồ nói.

“Mẹ, con sai rồi, con sẽ không cùng anh ấy ở chung một chỗ nữa, mẹ tốt nhất nên nghe lời bác sĩ”

Vương Nguyên đứng trước mặt mẹ mình gọi điện thoại cho Vương Tuấn Khải, lúc nghe được thanh âm của hắn trong điện thoại cậu liền vô pháp che dấu mệt mỏi mà mừng rỡ như điên, nước mắt liền như vậy tích tụ rơi xuống.

“Vậy…. Vương Tuấn Khải, chúng ta chia tay đi” Sau đó điện thoại trong nháy mắt bị cắt đứt. Vương Nguyên giơ điện thoại di động đến trước mặt mẹ mình, chảy nước mắt nhìn bà mà cười, nói, mẹ, người xem….bọn con đã chia tay. Mẹ Vương Nguyên cũng thoáng cái khóc rống lên, đem hài tử đã sắp khóc không thành tiếng ôm vào lòng nghẹn ngào nói.

“Con ngoan, sau này con sẽ biết mẹ là chỉ muốn tốt cho con mà thôi, nghe lời mẹ và cha con, chúng ta đã thương lượng xong rồi, cả nhà chúng ta sẽ dời đến nước Mỹ, tâm tình con sẽ tốt lên thôi. Sẽ tốt thôi mà, sau này sẽ tốt thôi. Ngoan, cùng bố mẹ đi Mỹ được không?”

Vương Nguyên không tiếng động gật đầu, cuộc sống của cậu sau này sẽ trở về như quỹ đạo trước đó, nhưng mà nơi không có Vương Tuấn Khải bất luận ở nơi nào cậu cũng không cần.

Qua ngày hôm sau, mẹ Vương Nguyên để cho cậu gửi một tin nhắn tới Vương Tuấn Khải, kể lại tường tận một chút tình huống hiện tại.

“Đó cũng là một cậu bé tốt, nếu như nó cũng có thể chặt đứt đoạn tình cảm này, như vậy cũng tốt”

Vương Tuấn Khải thật lâu sau mới nhận được tin nhắn.

“Nguyên Nguyên, em làm rất đúng, bác gái đối với em thật tốt, em không thể trở thành đứa con bất hiếu. Đi nước Mỹ cũng tốt, phải biết chăm sóc tốt chính mình, anh yêu em. Vương Nguyên, tạm biệt.”

Vương Nguyên cầm điện thoại di động cười đến chảy nước mắt, cuối cùng hôn mê bất tỉnh.

Có rất nhiều chuyện, ngươi sẽ không biết, thậm chí ngươi có khả năng cả đời cũng không thể biết. Giống như Vương Nguyên có thể vĩnh viễn cũng sẽ không biết, ngày cậu ra sân bay để đến nước Mỹ, Vương Tuấn Khải vẫn đứng ở một góc không ai thấy nhìn cậu đi vào sân bay, sau đó đi qua cổng kiểm soát tại chỗ rẽ biến mất. Hắn nhìn máy bay cất cánh xẹt qua bầu trời, rốt cục vẫn không ngăn được nước mắt chảy xuống.
………
Vương Nguyên trong khoảng thời gian này cũng không có việc gì làm, hôm đó đạo diễn gọi điện tới mời cậu đến trường quay nhìn một chút tình hình của các diễn viên, sau đó sửa chữa những chỗ không vừa ý trong kịch bản, cậu cũng thực vui vẻ đồng ý. Kết quả không tốn đến mấy ngày liền đã làm xong công việc. Vừa vặn lúc đó tổ quay phim chọn địa điểm cách X Đại cũng rất gần, Vương Nguyên đột nhiên nhớ tới lớp 11 năm ấy hai người cùng nhau đi du lịch, lập tức trong đầu liền có ý định đến X Đại một chuyến.

Buổi chiều cậu bắt đầu xuất phát thì buổi tối đã đến nơi. Trước đó Vương Nguyên không có đặt chỗ ở nhà nghỉ lúc trước mà nghĩ muốn đi thử vận may xem nhà nghỉ năm đó có còn nữa hay không, cũng may như ý cậu mong muốn. Kiến trúc quen thuộc của ngôi nhà vẫn còn nguyên vẹn như năm nào, vẫn đứng sừng sững ở đó.

Cậu đẩy cửa tiến vào, thuận lợi đặt được một gian phòng, chỉ có điều đó không phải là gian phòng mà năm đó cậu và Vương Tuấn Khải đã từng ở. Cậu nghe nói gian phòng kia hình như là đã được một vị khách đặt trước dài ngày. Vương Nguyên lắc đầu thầm nghĩ quả nhiên là người có tiền a.

Vừa vào trong phòng Vương Nguyên đem túi bỏ xuống sau đó đi vào phòng tắm, tâm tình cậu hiện giờ rất tốt, thỏa mãn ngâm ở trong bồn tắm đến hơn một giờ. Sau khi tắm xong cậu đi ra ngoài phòng nhân tiện cầm điện thoại trước đó đã ném lên giường xem xét, màn hình vừa sáng lên trong nháy mắt liền sửng sốt, 87 cuộc gọi nhỡ, Vương Nguyên ấn vào xem, tất cả đều là của Vương Tuấn Khải. Đang trong lúc sửng sôt thì di động lại vang lên, ba chữ Vương Tuấn Khải đang nhảy nhót trên màn hình.

-TBC-

Khải-Nguyên/Transfic- Ái vô thủ

ÁI VÔ THỦ ( Yêu không buông tay)- 爱不离手

Tác giả: 重度拖延症患者

Thể loại: Hiện đại, nhà biên kịch Nguyên x giám đốc công ty giải trí Khải, một câu chuyện tình yêu cũ

Tình trạng bản gốc: 15 chương, hoàn

Tình trạng edit: On-going

Nguồn: http://trista21.lofter.com/

Editor: YinRoy

Beta: Neil

Chuyển ngữ: QT ca ca + Google đại tỷ

Không đảm bảo dịch đúng 100%, chỉ có thể giữ khoảng 70-80%

Khi ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng trải dài khắp thành phố này, tôi hy vọng có thể tỉnh dậy ở bên cạnh em.

Một nụ hôn chào buổi sáng, một ly cà phê nóng, một cái ôm thật chặt trước khi ra khỏi nhà sau đó mới vội vã hòa nhập vào dòng người bận rộn, bắt đầu một ngày làm việc mới.

~Ước muốn của tôi~

Mục lục:

Chương 01-02       Chương 03       Chương 04       Chương 05      Chương 06

Chương 07       Chương 08       Chương 09       Chương 10       Chương 11        Chương 12

Chương 13       Chương 14        Chương 15

P/S: FIC DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, MONG MỌI NGƯỜI KHÔNG ĐEM NÓ RA KHỎI ĐÂY. XIN HÃY TÔN TRỌNG TÁC GIẢ CÙNG NGƯỜI EDIT. CẢM ƠN!!!!